Chương 1788
Sắc mặt Khương Ngọc sa sầm, coi như Trần Gia Bảo là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn nhưng mà ngay cả bạn bè cũng không quan tâm, trong lòng cảm thấy thất vọng, lạnh lùng nói: “Không ngờ hóa ra anh lại là loại người như vậy, bạn bè sống chết ra sao cũng không quan trọng, tôi thực sự thấy buồn thay cho bạn bè của anh, thiệt thòi cho tôi bây giờ còn tới nhắc anh cẩn thận, thật là nực cười!”
Dứt lời, cô quay người bước đi ngay lập tức, không nói cả chuyện Ngô Thanh sẽ hạ độc anh, hừ, dù sao Trần Gia Bảo cũng là một tên cặn bã máu lạnh, Ngô Thanh đối phó với anh cũng là chó cắn chó!
Trần Gia Bảo biết Khương Ngọc đã hiểu lầm, nhưng cô hiểu lầm thì sao? Trần Gia Bảo anh lẫm liệt kiêu ngạo, không bao giờ quan tâm đến ánh mắt và ý kiến của người khác.
Anh lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nhìn dòng sông trước mặt, chỉ thấy dòng sông mênh mông rực rỡ ánh trăng trong vắt, gần như không thấy điểm cuối.
Màu sông không có chút bụi xơ, ánh trăng đơn độc chiếu sáng!
Lại nói Khương Ngọc trầm mặt bước trở lại xe Porsche, trong lòng không kìm được tức giận.
Ngô Thanh và Hoàng Chí Huy đều dựng lều trong rừng, chỉ có Hồng Yến Nhi đang dựa vào cửa uống nước bên cạnh xe, dáng người có lồi có lõm càng thêm hấp dẫn dưới ánh trăng.
Nhìn thấy Khương Ngọc rời khỏi sông, cô ta đặt chai nước xuống, thích thú nhìn Trần Gia Bảo trên sông: “Ngô Thanh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353555/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.