Chương 1796
Không được, Chuyện này tuyệt đối không thể để Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi biết được!
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Ngô Thanh ngay lập tức u ám nói: “Là tôi tính sai rồi, chắc có lẽ là cho Trần Gia Bảo uống rượu độc quá ít, chính vì thế đợi đến rạng sáng đêm mai mới có thể phát tán độc được. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi biết được, nếu không, hai người bọn họ nhất định sẽ cười vào mặt tôi, nếu như bọn họ có hỏi, thì hai người cứ nói là đêm qua Trần Gia Bảo sẽ phát tán độc, tiếng kêu rất đau đớn thảm thiết, các người đã nghe rõ chưa?”
“Xin Cậu chủ Ngô hãy yên tâm, chúng tôi biết phải làm như thế nào.”
Hoàng Chí Huy và Thi Vĩ Bình trịnh trọng gật đầu.
Đến khi trời sáng hẳn, vừa nghe thấy tiếng “Roẹt”, khóa kéo của lều vải bị kéo xuống, gương mặt tươi cười của Hồng Yến Nhi chui ra từ phía trong, sau khi nhìn thấy ba người Ngô Thanh ngồi cạnh đống lửa thì bị dọa giật cả mình, nhảy tưng tưng đến đó lé mắt cười nói:
“Thấy vành mắt của các mấy người đen như vậy chẳng lẽ là đã đợi cả đêm hôm qua, Trần Gia Bảo không bị độc phát hả?!”
“Xời, sao có thể chứ?” Ngô Thanh hất cao cằm, đắc ý nói: “Không giấu gì cô, hơn bốn giờ hôm qua Trần Gia Bảo bắt đầu thét lên rất thảm, ba người chúng tôi trốn bên ngoài lều của anh ta đều có thể nghe thấy rõ ràng, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353570/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.