Chương 1864
“Chẳng lẽ Trần Gia Bảo từ rừng rậm đi ra sao? Nhưng rõ ràng trong rừng có độc, thật là kỳ lạ.”
Ngô Thanh nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trần Gia Bảo nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh ta liền nói: “Không từ rừng đi ra chẳng lẽ tôi từ trên trời rơi xuống sao?”
“Nói bậy, rõ ràng trong rừng có độc…” Ngô Thanh nói đến đây liền nhớ đến thời gian cấp bách, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cuộc thi liền thay đổi lời nói: “Thôi bỏ đi, bổn thiếu gia đây không rảnh để tra cậu như thế nào.
Tôi nhắc cậu một câu, giải đấu Đông y sẽ bắt đầu trong khoảng một giờ nữa, dựa theo quy tắc trong trận đấu của cuộc thi Đông y của nhà họ Vũ, tất cả những ai không đến được quảng trường thi đấu trong thời gian quy định sẽ bị hủy tư cách tham gia, chỉ tiếc là từ sau núi đến trước quảng trường còn phải leo qua một ngọn núi, với sức lực của người bình thường thì phải mất hơn hai tiếng mới đến được, nhưng khoảng cách đó với “Thông U Kỳ” của bổn thiếu gia tôi đây thì nhiều lắm cũng chỉ nửa tiếng là đủ.
Về phần Trần Gia Bảo cậu không phải người trong giới luyện võ, hơn nữa còn có chút gầy gò, chờ đến lúc cậu đến được quảng trường thì e là trận đấu đã bắt đầu rồi, bổn thiếu gia tôi phải đi trước đây, cậu cứ chờ bị muộn đi, ha ha!”
Sau khi nói xong, Ngô Thanh cười đắc ý và dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353681/chuong-1864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.