Chương 1882
Lại nói Vũ Lâm Khánh một mình đi tới phòng, lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho một số di động nào đó ở Hà Nội, nếu như ông ta đã không biết đáp án của Trần Gia Bảo cho câu hỏi thứ hai có đúng hay không, vậy thì nhờ người xác minh là được, mà người thích hợp nhất chính là bệnh nhân mắc phải căn bệnh này!
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Vũ Lâm Khánh lập tức nói: “Tôi là Vũ Lâm Khánh, Về tình trạng bệnh của cậu Liễu, phía tôi đã có một số manh mối, có thể đốt da rắn và nghiền thành bột rồi thổi nó vào tai của cậu Liễu… Đúng, không sai, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là phải nhanh, tốc độ phải nhanh, phản hồi kịp thời cho tôi!”
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Lâm Khánh đột nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Đốt da rắn nghiền thành bột rồi thổi vào lỗ tai, phương pháp không đáng tin cậy như vậy mà Trần Gia Bảo cũng nghĩ ra được, đã vậy mình còn thật sự gọi điện cho cậu Liễu để xác minh, chậc chậc, nói không chừng lần này lại khiến nhà họ Liễu phải phí công rồi.”
Nói thật, ông ta không tin tưởng lắm vào câu trả lời của Trần Gia Bảo.
Chưa đến năm phút, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.
Gần như là một phản xạ có điều kiện, Vũ Lâm Khánh lập tức kết bắt máy, chỉ nghe đầu bên kia nói xong cầu đầu tiên, Vũ Lâm Khánh đã kinh hãi nói: “Tai của cậu Liễu thật sự đã… đỡ rồi?” “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353720/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.