Chương 1899
Đi đến ngoài cửa, Vũ Hoàng Việt đột nhiên giơ chân lên đá. Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa trong căn phòng bị đạp văng ra một cách thô lỗ và hiện lên bóng dáng Ngô Thanh đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh bàn ở trong căn phòng.
Ngô Thanh sững sờ, tại sao cánh cửa trong căn phòng của anh ta lại bị đá văng ra? Mẹ nó, người nào to gan như vậy?
“Phịch” một tiếng, Ngô Thanh lập tức đứng lên. Anh ta vừa quay người nhìn về phía cửa vừa tức giận cao giọng nói: “Tên nào không có mắt dám đạp… đạp cửa của cậu đây…”
Anh ta còn chưa nói xong đã lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy có ba người đi từ bên ngoài cửa vào, người dẫn đầu mặc một bộ quần áo kiểu áo Tấc màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc lá. Người đó chính là Vũ Hoàng Việt mà anh ta từng đánh ở trước cửa vào ba ngày trước.
Mà phía sau Vũ Hoàng Việt là hai người cường giả của “Thông U Hậu Kỳ” lần trước đã bắt tay bao vây tấn công anh ta.
Người đời có câu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, Ngô Thanh biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương nên trong đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Anh ta không kìm được mà lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hơi tái nhợt đi: “Mấy… Sao mấy người lại đến đây…”
Vũ Hồng Kiệt làm như không nghe thấy câu hỏi của Ngô Thanh, cậu ta đi thẳng đến bàn và ngồi xuống đó. Hai võ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353752/chuong-1899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.