Chương 1904
Cô ta liếm môi, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều mê hoặc lòng người giống như cây thuốc phiện kiều diễm nhất, nhưng bên trong đó lại ẩn giấu ý định giết người.
Tối hôm nay cuộc trò chuyện như vậy cũng xuất hiện trong nhà mà những tuyển thủ mầm mống trong hai chi nhánh khác của nhà họ Vũ đang ở. Sau khi biết tạm thời sửa đổi đề thi, bốn chi nhánh của nhà họ Vũ đều đã mơ hồ không coi Trần Gia Bảo là kẻ địch vướng chân vướng tay lớn nhất nữa.
Lúc này ở phía sau núi Vụ Ẩn.
Vũ Vô Song đi qua ruộng thuốc liếc nhìn Trần Gia Bảo, chỉ thấy anh đang ngồi nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ dưới ánh trăng.
Trong lòng ông ta đắc ý mà cười khà khà hai tiếng, sau đó đi qua ừng cây quay về nhà của mình.
Lúc này một mùi hương xông vào mũi, hai mắt Vũ Vô Song sáng lên, lập tức nhanh chóng đi vào trong nhà nhỏ mà Vũ Nhuận Nguyệt đang ở. Sau kh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vũ Nhuận Nguyệt mặc một bộ Phi Ngư Phục màu đỏ đang ngồi trước bàn và ăn ngấu nghiến lẩu thịt dê thơm phức.
Vũ Vô Song cũng không khách khí mà đi qua đó, cầm một bộ chén đũa ăn cùng với cô ta. Nhìn thấy trên bàn còn có một bình rượu, ông ta cười hì hì nói: “Vẫn là con nhóc cháu biết yêu thương người khác, không uổng công ông nuôi cháu lớn như vậy.”
Vũ Nhuận Nguyệt trợn mắt nhìn, gắp thêm mấy miếng thịt dê vào trong bát mình rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353762/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.