Chương 1907
Sau một hồi kinh ngạc, Khương Ngọc lập tức hồi phục tinh thần nhưng trong lòng càng nghi ngờ hơn. Cô ta đi vào trong phòng, liếc nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng của Trần Gia Bảo? Cô ta nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây? Trần Gia Bảo đâu?”
“Trần Gia Bảo? Em đến tìm Trần Gia Bảo sao?” Trong đôi mắt Ngô Thanh lóe lên ngọn lửa đố kị rồi dập tắt. Anh ta theo đuổi Khương Ngọc lâu như vậy, nhưng hôm nay khi bị Vũ Hoàng Việt đưa người đến đánh một trận, không ngờ Khương Ngọc không hỏi vết thương anh ta thế nào mà mở miệng nói đến Trần Gia Bảo. Trong lòng anh ta vô cùng tức giận, khi nói chuyện cũng mang theo vẻ nóng tính: “Từ khi tôi đễ núi Vụ Ẩn thì luôn ở trong Thiên Trúc Viện, sao tôi biết được Trần Gia Bảo ở đâu?”
“Anh luôn ở trong Thiên Trúc Viện?” Khương Ngọc ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng mà nói: “Nói như vậy là từ trước đến nay Trần Gia Bảo chưa từng sống ở đây?”
“Đương nhiên rồi.” Ngô Thanh nở nụ cười lạnh lùng: “Cảnh vật xung quanh Thiên Trúc Viện đẹp như vậy, cậu đây chiếm đóng nên nào còn chỗ để Trần Gia Bảo ở?”
Khương Ngọc lập tức ngạc nhiên kêu lên, nếu như Trần Gia Bỏa không ở Thiên Trúc Viện, nói như vậy thì tiếng kêu đau đớn mà cô ta nghe thấy ở bên ngoài Thiên Trúc Viện vào đêm mấy ngày trước đó cũng không phải là Trần Gia Bảo.
Đồng thời trong lòng Khương Ngọc cũng dần dần hiểu ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353775/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.