Chương 1946
Long Trạch Việt khinh miệt cười nhạt: “Từ chối? Trong thiên hạ, còn có người có thể từ chối yêu cầu của Long Trạch Việt tôi.”
Mọi người ở xung quanh nhất thời căng thẳng, thật vất vả Trần Gia Bảo mới tạo ra lịch sử, trở thành người thứ nhất đoạt giải quán quân cuộc tranh tài trung y trong nhân sĩ khác họ, không nghĩ tới đã lập tức xuất hiện biến cố mới, người tên Long Trạch Việt này thật sự là lên mặt nạt người!
“Thật là chuyện cười!” Trần Gia Bảo khẽ cười, trong nụ cười mang theo ý đùa cợt, nói: “Chẳng qua là tôi cảm thấy, từ lúc tôi bắt đầu thi đấu, cùng cạnh tranh với đại đa số người, rồi đào thải hết mọi người, mới có thể đạt được được quán quân, mà anh lại vô duyên vô cớ qua đây, còn tuyên bố muốn tỷ thí với tôi, quyết định chức vô địch một lần nữa, đây coi là cái lý gì?
Anh nói xem, nếu tôi bằng lòng tỷ thí với anh, có phải có vẻ rất ngu hay không? Hoặc là nói thẳng ra, anh cho rằng anh là ai, có tư cách gì đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với tôi? Mặt trời cũng không vây quanh anh, mà tôi cũng không cần thiết bằng lòng với yêu cầu quá đáng của anh!”
Sắc mặt Long Trạch Việt lập tức tối sầm, nói: “Anh có biết, anh ở đây nói chuyện với ai không?”
Phương Hàn Diệc mặc niệm mà nhìn Trần Gia Bảo, nhóc con này thực sự là không có mắt, thậm chí ngay cả cậu chủ Long Trạch Việt mà cũng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353829/chuong-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.