Chương 2102
Chính vì điều này mà sau khi nhà họ Sầm biết rằng Trần Gia Bảo có Thiên Hành Cửu Châm đã bất chấp tất cả để cướp lấy.
Anh ta hít một hơi thật sâu và nói: “Được, tôi đồng ý. Nếu anh thua, mạng của anh cũng sẽ mất và nửa đầu của Thiên Hành Cửu Châm sẽ thuộc về tôi.”
“Một lời đã định.” Trần Gia Bảo gật đầu đồng ý: “Tôi hy vọng nhà họ Sầm có thể giữ lời hứa.”
Lời của anh giống như nói rằng bản thân đã thắng!
“Hừ!” Sầm Khiếu Uy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hét lớn: “Dạt ra hết cho tôi!”
Giọng nói đầy khí thế, giống như sư tử nhà Phật gầm lên, truyền xa khắp rừng phong đỏ.
Với một tiếng “wow”, tất cả mọi người rút lui ra xung quanh, chừa ra một không gian rộng lớn, để lại Trần Gia Bảo và Sầm Khiếu Uy đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định.
Sầm Khiếu Uy phất áo choàng, một luồng khí cực mạnh quét về phía Trần Gia Bảo, cuốn theo bụi bay mù mịt lên bầu trời, anh ta trầm giọng nói: “Là gia chủ của nhà họ Sầm, tôi xin thề trước mặt với các vị, tôi sẽ giết Trần Gia Bảo ở đây để trả thù thay cho những người đã chết.”
“Cạch” một tiếng, Trần Gia Bảo rút kiếm ra, trường kiếm dài một mét giống như làn nước mùa thu, ở trong tay anh phát ra tiếng “vù vù”, kiếm ý nồng đậm cuốn theo gió lốc, xông thẳng tới trước mặt, anh nói: “Thật đáng tiếc, kết quả sẽ là tôi giết anh, tiễn hai cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354110/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.