Chương 2196
Trần Gia Bảo không biết nguy hiểm đang đến gần, ngày hôm sau cuối cùng du thuyền cũng cập bến rồi, cũng thông báo rằng Trần Gia Bảo đã chính thức đặt chân đến Nhật Bản rồi. Đương nhiên, điều đó cũng cho thấy mối nguy hiểm đã càng ngày càng gần hơn.
Sau khi Trần Gia Bảo đưa hai người phụ nữ ra khỏi bến tàu, trời không đẹp, đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc rồi cơn mưa mùa thu rơi rả rích.
Không khí ẩm ướt và trong lành khiến cho tâm trạng của Trần Gia Bảo sau khi đã hít thở không khí mang theo vị mặn ngoài biển khơi mấy ngày nay càng trở nên thoải mái hơn, khóe môi hiện lên ý cười.
Ngược lại, Vũ Nhược Uyên lại không có tâm trạng như Trần Gia Bảo, cô ta ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ thấy mây đen dày đặc và mưa bay lất phất hơi lành lạnh rơi lên mặt cô ta.
Cô ta lắc đầu, cảm thán nói: “Vừa mới đến Nhật Bản đã gặp ngay một ngày trời mưa âm u rồi. Đây không phải là chuyện may mắn gì đâu. Mưa là nước, trong bát quái nó là quẻ Khảm, tượng trưng cho điềm báo nguy hiểm, mà trời là quẻ Càn, lúc này trời lại mưa, trong bát quái thì giống như là quẻ Thiên Thủy Tụng.
Trong “Quẻ Tụng – Chu Dịch” có mây, ‘Chung hung, bất lợi thiệp đại nhân’ (*),điều này vô tình cho biết anh vượt qua đại dương để đến Nhật Bản là một điềm báo nguy hiểm. Quẻ này cho thấy anh không thuận lợi chút nào.”
(*) ‘Chung hung, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354270/chuong-2196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.