"Không đánh không quen mà, tôi và cậu chủ Miyata đánh nhau lâu như vậy, sớm đã có cảm tình rồi, anh em một nhà, nói những lời này chính là khách sáo rồi, anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại bảo người đưa anh đi bệnh viện" Yumi Nagai vui mừng khôn xiết, chỉ cần giả vờ thân thiết một chút là có thể lấy được lòng người, xem ra quả nhiên chỉ số IQ của bản thân tiến bộ rồi!
Lại nói đến, Trần Gia Bảo dẫn hai người phụ nữ vào sảnh tiệc, chỉ nhìn thấy đại sảnh khoang thuyền rất to, đèn màu rực rỡ, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương, nhiêu người thành đạt mặc vest và giày da tụ tập trò chuyện. Trần Gia Bảo nhìn quanh một vòng, cười nói: "Nhật Bản tổ chức tiệc tối cũng không khác mấy Việt Nam, xem ra những người có tiền đều như nhau cả”
"Yoshimura Miyu cười lấy lòng nói: "Nhưng cậu Gia Bảo lại là sự tồn tại độc nhất vô nhị."
"Nói rất hay, đi, đi uống rượu, uống để giảm bớt mùi máu tanh trên người." Trần Gia bảo vẫy vẫy tay, đi tới khu rượu cách đó không xa.
Yoshimura Miyu bước nhanh lên trước hai bước, đầu tiên là kéo ghế cho Trần Gia Bảo, sau đó lại chủ động rót rượu, sau khi đưa cho Trần Gia Bảo một cách trân trọng, cô ta nhẹ nhàng đứng sau lưng Trần Gia Bảo bóp vai cho anh. Cô ta hoàn toàn là một cô hầu gái nhu thuận, điều duy nhất thiếu là mặc trang phục hầu gái nữa thôi.
Vũ Nhược Uyên đi tới khu rượu vang, cầm ly rượu chậm rãi nếm thử, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354436/chuong-2291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.