Trần Gia Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, đến Naomi Yurahashi lại không biết hữu ý hay vô tình mà nhìn thêm hai cái “Còn về các người, lời tôi nói trước đó vẫn còn nguyên giá trị, là sống hay chết, là địch hay bạn đều nằm ở sự lựa chọn của các người”
Mọi người trong sảnh sắc mặt đại biến, nhao nhao quay qua nhìn Koga Mayo cầu cứu. Koga Mayo làm như không thấy, trong bụng sớm đã măng đám vô tích sự này đến 800 lần, xoay người bước ra ngoài, nói: “Cậu Gia Bảo thật bá đạo, chúng ta đi!”
Koga Asuka và Koga Yiren vội theo sau.
“lga tiểu thư, xin đợi một lát!" đột nhiên thanh âm Trần Gia Bảo từ phía sau vọng tới.
Koga Yiren ngưng bước, quay lại nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, đáp: “Anh muốn gì?” Trần Gia Bảo ý vị thâm trường nói: của chúng ta, vẫn còn hiệu lực “Hừ, cứ chờ thua đi” Koga Yiren khit mũi, xoay người rời đi.
Trên con tàu du lịch xa hoa Duy Khắc, trong đại sảnh tiệc rượu tráng lệ, sự ra đi của Koga Mayo, khiến bầu không khí vốn đã “gươm súng sẵn sàng” đột nhiên bị dẹp sạch. Vũ Nhược Uyên tay vẫn luôn cầm chặt ly rượu, đã thả lỏng một chút, biểu hiện khinh thường ho mộ “Cái gì vậy, tôi còn tưởng rằng Trần Gia Bảo định chiến đấu một mất một còn với Koga Mayo, còn chuẩn bị xem vở kịch hay của Trần Gia Bảo, kết quả đã kết thúc như vậy sao,nhàm chán.
"Yoshimura Miyu cười hai tiếng, thầm phẫn nộ, thật là người phụ nữ ăn ở hai lòng!
Trong hội trường mọi người thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354489/chuong-2310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.