Vũ Nhược Uyên phẫn nộ, bất mãn nói: “Cậu thật sự là đơn giản lỗ m ãng, nếu đổi thành chị, chị có trăm phương pháp có thể khiến Cang Kiều thấy chết lặng lẽ, mà còn không để lại bất kỳ manh mối nào”
Vẻ mặt của những quyền quý xung quanh lại thay đổi, càng ngày càng kinh hoàng, người phụ nữ này chắc chắn đang gián tiếp đe dọa bọn họ, mà còn vẫn có thể khiến bọn họ chết oan uổng, điều này còn đáng sợ hơn Trần Gia Bảo sao?
Nhận thấy lời nói của mình phát huy được tác dụng uy
iếp, Vũ Nhược Uyên không để ý nhếch môi lên nở nụ cười trên miệng, và bước ra ngoài cùng Trần Gia Bảo. "Yoshimura Miyu vội vàng theo sau.
Trần Gia Bảo cười nhẹ, cho Vũ Nhược Uyên một cái nhìn tán thưởng, thì thào nói: “Nói được đó”
“Chị chỉ nói sự thật thôi, chứ không giúp gì cho cậu, cậu nên bớt tưởng ai cũng mê mình đi” Vũ Nhược Uyên thề thốt không chịu nhận, chỉ là nụ cười trên khóe miệng lại sâu hơn.
Khi ba người bước đến cửa phòng khách của bữa tiệc, Yumi Nagai chủ động bước ra sau lùi lại, cúi xuống kính cẩn nói: “Anh Trần, đi thong thả”
Trần Gia Bảo trong lòng ngạc nhiên trước thái độ của Yumi Nagai, có điều cũng không tìm hiểu kỹ, gật gật đầu, cùng với Vũ Nhược Uyên đi thẳng ra ngoài.
Đợi đến khi bóng dáng của Trần Gia Bảo biến mất hoàn †oàn, mọi người trong đại sảnh mới hoàn toàn nhẹ nhõm,
đều có một loại cảm giác như thoát khỏi cõi chết, không quan tâm chào hỏi Thiên Minh người chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354495/chuong-2312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.