"Ngũ thải quang mang này rất kỳ quái... Koga Mayo trâm giọng nói: "Võ thuật này của cô là gì? Vậy mà tôi chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, mà uy lực lại vượt qua sức tưởng tượng của tôi, võ thuật Việt Nam quả nhiên vừa rộng lớn lại thâm sâu”
"Võ thuật Việt Nam đúng là rất rộng lớn lại thâm sâu." Đạm Đài Thái Vũ nói: "Nhưng mà, thứ tôi vừa thi triển cũng không phải võ thuật”
"Không phải võ thuật?" Đám người Koga Mayo đều ngạc nhiên, không phải võ thuật thì cái gì?
Trong đầu Trần Gia Bảo chợt lóe lên tia sáng, nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng càng thêm rung động.
Chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng vung kiếm, mũi kiếm nghiêng đầu chĩa xuống đất, một cảm giác kỳ diệu khó có thể dùng lời nói để hình dung, lần thứ hai từ đáy lòng mọi người dâng lên, cô nói: "Thứ tôi thi triển chính là Đạo Môn tiên học của Việt Nam, có tên gọi là "Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, tổng cộng có bảy cảnh giới.
Mà bởi vì tôi bị hạn chế do thực lực không đủ, ngay cả cả cảnh giới trọng thứ nhất "biến khí cũng không luyện thuần thục được, nếu không, một kiếm vừa này, ông có thể đã bị thương dưới "Ngũ khí" của tôi.”
Tiên pháp sao?
Sắc mặt đám người Koga Mayo đều kinh hoàng, làm sao... Làm sao mà Việt Nam còn tồn tại cả tiên pháp như vậy, cái này chắc chắn không phải là đang nói giỡn chứ?
Đột nhiên, Trần Gia Bảo chú ý tới Đạm Đài Thái Vũ Thần
đang nhìn mình, hơn nữa còn kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354560/chuong-2335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.