lga Tsuki sắc mặt khó hiểu:
“Kỳ lạ, tại sao mà lâu như vậy rồi mà bố tôi và Trần Gia Bảo vẫn chưa gửi tín hiệu đến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô hỏi tôi, tôi cũng không biết, nếu bọn họ đã không gửi tín hiệu, hoặc là bình an, hoặc là chết rồi, cái trước cô không cần lo lắng, cái sau cũng không cần thiết phải lo lắng” Vũ Nhược Uyên bình tĩnh nói.
lga Tsuki một lúc không nói nên lời, tò mò hỏi: "Cô thật sự là một chút cũng không lo lắng cho Trần Gia Bảo sao?” “Trừ khi mặt trời mọc ở đăng tây, nếu không, tôi sẽ lo lắng cho anh ta sao?” Vũ Nhược Uyên chế nhạo nói, sau đó dừng lại, nhớ lại về màn trình diễn của Trần Gia Bảo trên bầu trời tỉnh Trung Thiên, nói:
“Trần Gia Bảo không dễ dàng chết như vậy đâu, ít nhất là, người có thể giế t chết Trần Gia Bảo vẫn còn không tồn tại”
“Hơn thế nữa, người duy nhất ở phái Koga phải kiêng dè là Koga Mayo, nếu Trần Gia Bảo và bố của cô kết hợp với nhau thì đánh gục được Koga Mayo là điều hoàn toàn không có vấn đề gì, về phần những người khác ở Phái Koga, khó có thể tạo thành mối đe dọa đối với Trần Gia Bảo và lga Chiho”
lga Tsuki thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng trong lòng cũng không giảm đi chút nào, nói: "Hy vọng là thật sự như vậy”
Vũ Nhược Uyên nhún vai: “Ở đây lo lắng cũng không có tác dụng, tôi đi vào trong xe ngồi một lát, có việc gì thì thông báo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354579/chuong-2342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.