Đạm Đài Thái Vũ đi theo phía sau.
Takasugi Narumi tiếc nuối than thở: “Tuổi trẻ, lại hà cớ tự tìm đường chết chứ?”
Hữu Hạ Chân Nam nhìn thần cung khí phái trước mắt, đột nhiên có chút căng thẳng, nói rằng: “Vị nà NgàiTakasugi, Trần Gia Bảo thật sự sẽ chết sao?” Takasugi Narumi nói: “Không ngoài dự đoán, chết chắc không nghỉ ngờ gì.”
“Tốt quá rồi, tôi nhất định phải tận mắt nhìn xem Trần Gia Bảo chết trước mắt tôi!" Hữu Hạ Chân Nam hết sức vui mừng, sột một cái, bèn xông vào trong Đông Chiếu Thần Cung.
Takasugi Narumi ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu, rải bước
đi vào trong, tiện tay đóng lại cổng lớn.
Lại nói sau khi Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đi vào trong, chỉ cảm thấy nhiệ ủa hoàn cảnh xung quanh, thoáng chốc hạ xuống hết vài độ, giống như ánh nắng bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách với đây vậy.
Mà khiến hai người kinh ngạc hơn là, trước mắt mở rộng là một nơi đại sảnh diện tích rộng lớn, ở trung tâm nhất đại sảnh, cung phụng một tượng thần Thiên Chiếu đại thần, cao to uy mãnh, tràn đầy khí thế, giống như chân thần xuống trần.
Thế nhưng, thu hút sự chú ý của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhất, lại là bóng người ở trước bàn cúng tượng thần.
Chỉ thấy một lão giả cũng mặc áo đi săn màu trắng giống vậy, đang khoanh chân ngồi trên đệm cói, ngồi quay lưng với hai người Trân Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ.
Ông ta rất im, im tới tột cùng, giống như đã dung hợp thành một thể với hoàn cảnh xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354724/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.