“Nếu như, cái chết của cậu là ý trời thì sao?” Ánh mắt vốn dĩ thân thiện của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, dần dần trở nên sắc bén, giống như đôi mắt của chim ưng, có một nét sát ý, nói: “Hôm qua tôi bói quẻ, quẻ tướng có được hiển thị, hôm nay sẽ là kiếp chết của Trần Gia Bảo cậu, cậu nói, ông trời định sẵn cậu sẽ chết, cậu lại làm sao còn có sinh cơ sống sót?”
Đạm Đài Thái Vũ bỗng thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn sang Trần Gia Bảo, thuật bói của Thiên Mệnh Âm Dương Sư cao minh như thế, chẳng lẽ, hôm nay Trần Gia Bảo thật sự sẽ chết ở đây?
Trần Gia Bảo hơi cau mày, đột nhiên nhớ lại, khi vừa đặt chân Nhật Bản, Vũ Nhược Uyên cũng từng bói qua một quẻ cho anh, nói chuyến đi Nhật Bản là đại hung, chẳng lẽ ứng trong ngày hôm nay?
Kế tiếp, hào khí trong lòng của Trần Gia Bảo bỗng nảy sinh, bất khuất nói: “Thế thì sao? Số tôi do tôi không do trời, cho dù trời muốn tôi chết, tôi cũng phải nghịch thiên!” Thiên Mệnh Âm Dương Sư ha ha cười lớn, tiếng cười vang đội, vọng lại trong cả thần cung này, sau đó, tiếng cười dần dần khinh miệt, nói: “Số tôi do tôi không do trời? Rất nhiều người nói câu này, đã thành bộ xương khô trong mộ rồi, còn trời, vẫn cao cao tại thượng, ngày tháng vận hành, bốn mùa thay đổi, tuần hoàn lặp đi lặp lại, chưa từng thay. đổi, những người nói to này, lại đã từng tạo thành ảnh hưởng dù chỉ là một chút ít đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354730/chuong-2398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.