Chỉ thấy luồng khí âm hàn này giống như có khả năng ăn mòn vạn vật, ba đường Trảm Nhân Kiếm với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, không ngừng tan giải giữa không trung, còn chưa đánh tới phía trước Thiên Mệnh Âm Dương Sư, bèn đã hoàn toàn tan biến giữa không trung. Trong lòng Trần Gia Bảo càng thêm kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy hoá giải ba đường Trảm Nhân Kiếm của anh, Thiên Mệnh Âm Dương Sư thật sự không hổ danh là sự ồn tại thần bí của Nhật Bản, thực sự là quá đáng sợ rồi.
Thấy Đạm Đài Thái Vũ cách Thiên Mệnh Âm Dương Sư không tới năm bước, Trần Gia Bảo quả quyết chân đạp mặt đất, cả người giống như mũi tên rời cung, bắn nhanh về phía Đạm Đài Thái Vũ, muốn ngăn cản lại Đạm Đài Thái Vũ.
“Si tâm vọng tưởng” Thiên Mệnh Âm Dương Sư khinh miệt mỉm cười, một tay đập sang Trần Gia Bảo trên không trung.
Nhất thời, một bàn tay màu trắng khổng lồ từ nội kình hình thành có thể thấy bằng mắt thường, giữa không trung đập xuống đầu Trần Gia Bảo!
Bàn tay chưa tới, luồng không khí mạnh đã tới!
Dưới sức ép của luồng khí lớn mạnh, Trần Gia Bảo ngưng thở, thậm chí chân nguyên trong cơ thể cũng có một cảm giác bị áp chế, có thể nghĩ mà biết bàn tay này đập trên người, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Nhưng mà, nếu như Trần Gia Bảo né ra, thì Đạm Đài Thái Vũ đi tới trước mặt Thiên Mệnh Âm Dương Sư ngay, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354758/chuong-2405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.