Càng đáng sợ hơn là, cơ thể xông qua Thiên Mệnh Âm Dương Sư của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ ở nửa đường đột nhiên chậm lại, trở nên không chịu sự khống chế.
Nụ cười ở khóe miệng của Thiên Mệnh Âm Dương Sư nồng hơn, càng nhanh chóng đọc thần chú, kèm theo hai tờ người giấy hầu như bị máu đỏ thấm ướt trong tay của ông ta chậm rãi phất phới giữa không trung, Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ hoàn toàn dừng lại ở tại chỗ không động đậy được.
Thậm chí Trảm Nhân Kiếm đầu ngón của Trần Gia Bảo và quang mang ngũ sắc trên kiếm Thu Thuỷ của Đạm Đài Thái Vũ cũng cùng nhau biến mất.
Hoảng hốt là quyền chủ đạo của cơ thể, đã hoàn toàn không chịu sự khống chế bản thân của hai người, chỉ có thể bó tay chịu trói, chờ chết!
Trong lòng của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ bỗng kinh ngạc, dâng trào ra cảm giác uy hiếp khổng lồ.
“Thế nào, cảm giác cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân, chắc là rất khó chịu chứ?”
Thiên Mệnh Âm Dương Sư lau mồ hôi trên trán, sắc mặt càng thêm trắng bệch thêm vài phần.
Dễ nhận thấy, một lượt phát huy ra Đoạn Hồn thuật đối với hai người Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, cho dù mạnh như Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cũng là một gánh vác không nhỏ, càng đừng nói ông ta trước đó còn bị thức thần cắn ngược bị thương, đến nỗi bây giờ thương tích của ông ta lại nặng thêm hai phần.
Nhưng mà, mọi thứ này đều là xứng đáng!
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354783/chuong-2414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.