Thần Châu thất biến vũ thiên kinh đích thật vô cùng thần kỳ, thuật Âm Dương Nhật Bản lợi hại đi nữa, cũng không thể hoàn toàn áp chế lại tiên thuật của Việt Nam, dưới sự
cố gắng điều động của Đạm Đài Thái Vũ, chân nguyên nơi đan điền đã thấp thoáng nhảy động, chân khí cũng làm ra phản ứng.
Nhưng tiếc là Thần Châu thất biến vũ thiên kinh của cô ta ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành thạo, cộng thêm thực lực của Thiên Mệnh Âm Dương Sư vượt xa cô †a, rất khó trong thời gian ngắn hoàn toàn điều động “Thần Châu thất biến vũ thiên kinh”.
Cho nên, chỉ dựa vào một chút ít chân nguyên trước mắt cô ta có thể điều động, hoàn toàn không thể nào xung phá cấm chế của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, chỉ đành trừng mắt nhìn bàn tay của Thiên Mệnh Âm Dương Sư không ngừng vỗ về phía Trần Gia Bảo, nôn tới giống như con kiến trên chảo nóng.
Nhìn bàn tay của Thiên Mệnh Âm Dương Sư cách Trần Gia Bảo càng lúc càng gần, Trần Gia Bảo lập tức thì chết trên tay của Thiên Mệnh Âm Dương Sư rồi.
“Đợi chút!”
Đột nhiên, Trần Gia Bảo kịp thời mở miệng nói: “Ai nói tôi không hợp tác?”
Bàn tay của Thiên Mệnh Âm Dương Sư đột nhiên dừng lại, nhưng kình gió lớn mạnh vẫn cào tới khuôn mặt của Trần Gia Bảo đau đớn, nói: “Nói như vậy, cậu đồng ý nói ra bí mật võ thuật mà cậu phát huy?”
“Nói với ông cũng không phải không được” Trần Gia Bảo âm thầm vận chân nguyên xung phá xung kích cấm chế, ngoài mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354788/chuong-2416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.