Cô ta nhìn được ra Trần Gia Bảo đã không còn năng lực chiến đấu tiếp nữa, lo lắng Takasugi Narumi ra tay với Trân Gia Bảo, bèn chủ động đứng ra.
Takasugi Narumi liền xua tay, sợ tới lùi về sau một bước, nói: “Tôi tuyệt đối không có ý động tay với các người, nếu như các người cảm thấy tôi chướng mắt, thì tôi đi ngay, đi ngay”
Đùa giỡn à, đừng nói ông ta hoàn toàn thì không có suy. nghĩ trả thù cho Thiên Mệnh Âm Dương Sự, lùi mười ngàn bước mà nói, cho dù ông ta thật sự muốn trả thù cho. Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng không thể nào làm được, phải biết rằng, ngay cả Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng chết trong tay của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, ông †a chẳng qua là một âm dương sư truyền kỳ sơ kỳ, lại làm sao có thể thắng hai yêu nghiệt này?
Takasugi Narumi cảm thấy vẫn là thành thật đi làm người tu hành ở ẩn càng thích hợp mình.
Ông ta đang chuẩn bị lui ra Đông Chiếu Thần Cung, đột nhiên toàn thân rùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ: “Không đúng không đúng, có kỳ quái, tuyệt đối có kỳ quái”
Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhìn nhau, tuy không biết “Có kỳ quái” trong miệng của Takasugi Narumi là chỉ gì, nhưng trong lòng hai người vô cớ dâng lên một dự cảm không lành.
Đột nhiên, xảy ra dị biến!
Một bóng người đột nhiên xuất hiện phía không xa sau lưng Trần Gia bảo, thuận thế một chưởng mang theo kình phong mãnh liệt, đánh về phía sau lưng của Trần Gia Bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354812/chuong-2424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.