Nhưng nghĩ kĩ lại, hắn ta nở nụ cười khinh miệt, tiến nhanh về phía Trần Gia Bảo: "Chỉ riêng việc thi triển “Liệt địa kiếm”, cơ thể ngươi đã chịu không nổi rồi, huống hồ bây giờ còn là “Thiên kiếm” thần diệu?
Ngươi định khua môi múa mép nhưng chỉ để trì hoãn thời gian thôi đúng không? Tính lừa con nít ba tuổi hay gì, nhưng làm sao lừa nổi ta, hôm nay số mệnh của ngươi là phải chết trong tay ta, không có gì có thể thay đổi được điều đó”
Nói đến đây, hắn hướng ánh mắt về phía Đạm Đài Thái Vũ, nói thêm một câu: "Cho dù vẫn có một phần nhỏ cơ hội cho các ngươi, nhưng ta sẽ tự tay hủy đi cơ hội đó!”. Hắn đã tỏ rõ ý định, uy hiếp Đạm Đài Thái Vũ.
Trân Gia Bảo tiếp tục cười to, tiếng cười vang vọng khắp. Đông Chiếu thần cung, thậm chí tiếng cười còn kèm theo. sự châm biếm không hề che đậy: "Người Nhật Bản các ngươi, đều giống như ngươi sao? Nhìn nhận mọi việc không cần tường tận? Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự dám chắc ta sẽ không thể thi triển “Thiên kiếm”?”
“Trò cười!" Hắn khinh khi phán: "Nếu thực sự ngươi có khả năng đó, thì đã sớm dùng nó đoạt mạng ta rồi, còn phí thời gian ở đây khua môi múa mép với ta hay sao?” “Ngươi nói kể ra cũng có lí, có điều, ngươi không nghĩ rằng còn có khả năng khác hay sao?” Trần Gia Bảo dần tắt nụ cười, khóe miệng nhếch lên ra vẻ châm chọc: "Giả dụ, thi triển “Thiên kiếm” sẽ phải đánh đổi không nhỏ,
tương tự như “Vẫn mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354820/chuong-2427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.