Từ một chỗ sâu trong rừng cây phía sau, bất ngờ truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông: “Thân thủ của ba vị thật sự rất khá, có thể qua mặt được nhiều thuộc hạ của tôi như vậy, liên tiếp xuyên qua rừng cây tiến vào nơi này, bội phục bội phục.”
Ngôn ngữ mà anh ta nói chính là tiếng Nhật, thân hình của lga Tsuki và Koga Yiren chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin
Mặc dù Vũ Nhược Uyên không có nghe hiểu, nhưng mà bất chợt nghe được có người nói chuyện phía sau, cũng thấy kinh ngạc không thôi, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Cô ta và hai cô gái còn lại đồng thời mạnh mẽ quay người sang chỗ khác, chỉ thấy trước mắt trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không có, quát hỏi: “Là ai đang núp ở bên trong?”
“Tiếng Việt Nam à?” Một gã đàn ông lực lưỡng mặc quân trang từ chỗ sâu bên trong rừng cây bước ra, anh ta cao. hứng nhìn về phía Vũ Nhược Uyên, đồng thời cũng dùng tiếng Việt Nam nói: “Mười mấy năm trước tôi từng đi qua Việt Nam, vừa khéo cũng có học tiếng Việt Nam, hay là để tôi dùng tiếng Việt Nam tới hỏi cô nhé, cô là đồng bọn của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đúng không?”
Trên mặt anh ta có một vết sẹo, bên hông đeo một thanh mã tấu, cả người toát ra khí thế sát phạt mạnh mẽ, giống như đã từng kinh qua núi thây biển máu, hơn nữa còn giống như ác ma dưới địa ngục một đường giết ra.
“Chuyện này không có liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354917/chuong-2461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.