Vũ Nhược Uyên đứng ở cửa của trụ sở phái lga, dường như đang nghênh đón một người quan trọng nào đó.
lga Tsuki đi đến bên cạnh cô ta ngóng nhìn về phía cuối đường, nhưng không hề trông thấy nhân vật đặc biệt nào cả, vì vậy tò mò hỏi: "Nhìn bộ trịnh trọng của cô, không biết người mà cô đang chờ là ai vậy? Lẽ nào là Trần Gia Bảo trở về à?"
"Không phải." Vũ Nhược Uyên lắc đầu, gương mặt có chút tiều tụy rồi nói: "Trần Gia Bảo hẳn là vẫn còn đang ở đảo Hải Ninh”
Tuy rằng đã biết tin anh bình yên vô sự, nhưng dù sao cô ta cũng không tận mắt nhìn thấy, hơn nữa mấy ngày nay không hề nhận được một chút tin tức nào về anh cả, cho nên trong lòng Vũ Nhược Uyên vẫn không ngừng lo lắng.
"Thế thì tôi càng cảm thấy kỳ lạ rồi” Iga Tsuki tò mò hỏi: "Nếu không phải là Trần Gia Bảo, vậy thì cô đang chờ ai thế, cô vẫn còn có bạn bè khác ở Nhật Bản này à?”
"Không phải là người Nhật Bản mà là từ Việt Nam tới."
“Từ Việt Nam đến à?” Iga Tsuki kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn ngập hứng thú.
Cô ta tiếp xúc với người Việt cũng không nhiều, nhưng bất kể là Vũ Nhược Uyên hay Trần Gia Bảo hoặc Đạm Đài Thái Vũ, người nào cũng đều là thế hệ nhân tài kiệt xuất, để lại cho cô ta ấn tượng sâu sắc, nhất là Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, càng khiến cho cô ta người được bồi dưỡng từ nhỏ cảm thấy tự tin cùng với sự vượt trội bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/478126/chuong-2492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.