Trong đại sảnh của ngân hàng, Diệp Hoan gào khóc đến nỗi khiến cho những tên cướp và tất cả các con tin đều trố mắt nhìn hắn.
Bộ dáng khóc lóc của tên này trông rất thật. Nhưng mà lí do của hắn thì nghe sao vẫn cứ thấy giả tạo. Thậm chí còn có mùi vị nguyền rủa ở trong đó.
Vì vậy, ai nấy cũng đều tò mò. Thù hận của tên này đối với cha mình lớn đến cỡ nào? Ngay cả bệnh AIDS mà cũng nói ra. Chẳng lẽ đã đến mức không đội trời chung?
Thật ra, ý nghĩ của mọi người cũng rất đúng. Diệp Hoan thực sự là đã nguyền rủa cha mình.
Một đứa mồ côi bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ từ lúc mới sanh. Ngươi không thể trông mong hắn sẽ ôm ấp tình cảm yêu mến, kính trọng gì đối với cha mẹ mình. Trong lòng Diệp Hoan kì thực hận cha mình đến ngập trời. Nguyền rủa ổng mắc bệnh AIDS thực ra là đã rất nhẹ tay rồi.
Tên cướp bị Diệp Hoan ôm chặt lấy đùi. Bất giác vừa giật mình vừa giận dữ. Nòng súng đen ngòm của hắn gác vào trán của Diệp Hoan, nói với giọng đằng đằng sát khí:
"Buông tay ra, nếu không lão tử bắn chết mày!"
Diệp Hoan buông tay ngay lập tức.
Tội phạm không giống với cảnh sát. Khi tội phạm nói sẽ giết chết ngươi. Tốt hơn hết là nên xem đó là thật. Cái đám côn đồ này sẽ làm thật đấy. Đến cả ngân hàng mà còn dám cướp thì có gì mà bọn chúng không dám làm chứ?
Trong lòng Diệp Hoan trống rỗng, ngồi thẫn thờ nhìn tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1409859/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.