Ngữ khí của Từ Giang rất ôn hòa nhưng ý tứ trong đó lại như một con dao nhọn thọc thẳng vào tim, khiến Liễu Trạch đau thấu xương.
Liễu Trạch quả thật không có năng lực này. Hắn là dạng công tử chỉ biết tiêu xài phung phí, từng làm vài vụ làm ăn nhưng đều phải đền hết cả vốn, hơn nữa lại rất kiêu căng ngang ngược, cậy thế gia đình có bối cảnh xã hội đen gây chuyện khắp nơi, điều này khiến cho Liễu Tứ Hải lấy làm không vui. Thế nên thời điểm chọn người chèo lái Hồng Hổ, trải qua đắn đo lo lắng, Liễu Tứ Hải đã quyết định giao Hồng Hổ cho Liễu Mi, về phần Liễu Trạch thì chia cho hắn hai mươi phần trăm cổ phần của công ty.
Không thể không nói, sự lo lắng của Liễu Tứ Hải quả là lý trí chu đáo. Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Liễu, con gái lại có tài năng quản lý kinh doanh như vậy thì sau này cứ để cho nó quản lý việc kinh doanh, phát triển sự nghiệp Liễu Gia. Về phần thằng con Liễu Trạch, nếu nó đã không phải là sinh ra để làm kinh doanh, vậy thì chia cho nó cổ phần, tiền cổ tức mỗi năm đủ để đáp ứng thói ăn chơi xa hoa của nó.
Suy nghĩ rất là chu đáo nhưng Liễu Tứ Hải quên mất một vấn đề rất quan trọng, đó chính là dã tâm và lòng tham của con người.
Liễu Trạch tuy là con ruột của hắn nhưng cũng có dã tâm và lòng tham.
Người trong nước thường có truyền thống để cho con trai thừa kế sự nghiệp nhưng Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1409901/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.