Cao Thắng Nam đưa Diệp Hoan đến đầu khu nhà cũ. Cô mở cửa xe cảnh sát, sắc mặt rất khó coi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền lái xe rời đi.
Hầu Tử và Trương Tam đang ngồi xổm hút thuốc trước ngõ, thấy cửa xe cảnh sát mở ra, hai người liền nở một nụ cười xấu xa.
"Anh Hoan ngầu quá! Được đưa đón bằng BMW của cảnh sát đúng là không chê vào đâu được, rất lợi hại à nha!"
Diệp Hoan ỉu xìu nói: "Lợi hại cái gì chứ, có biết anh mày ngồi trong đó có cảm giác gì không? Giống hệt như một tên tội phạm bị cảnh sát áp giải ấy. Cô ta cố tình làm cho tao mất mặt, trên đường liên tục hú còi, gương mặt này của anh mày thiếu chút nữa là giấu trong đũng quần rồi. "
Hầu Tử với Trương Tam cười to: "Vậy là anh vừa được đưa đi thị chúng một vòng. Anh Hoan, anh cũng giỏi nhẫn nhịn thật! "
Diệp Hoan cười đắc ý, nói: "Anh mày là loại người biết nhịn nhục hay sao? Tao đang ngồi ở trong xe rồi, tự nhiên nhảy xuống cũng không phải là biện pháp hay, vì thế nên tao dứt khoát hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài đường hô to để cho mọi người nhìn rõ gương mặt này. Tao nói tao đã bị một người phụ nữ cưỡng hiếp thê thảm, mọi người sau này chớ nên đi theo những kẻ lạ mặt. Thế là cô ta lập tức tắt còi đi, kéo cửa kính lên rồi vội vàng đưa tao trở về”
Hầu Tử cùng Trương Tam ngẩn người, sau đó cười ha ha.
"Anh Hoan, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410030/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.