Lúc này đội trưởng đội bảo vệ đang khẩn cầu Diệp Hoan, Diệp Hoan cùng vệ sĩ không chút khách khí giẫm đạp lên đám cỏ hùng hổ đi vào đại sảnh của khu biệt thự số 4. Bên trong biệt thự tối om không một ánh đèn, đám vệ sĩ bật đèn lên, phân thành mấy tổ lục soát toàn bộ khu biệt thự, không lâu sau bên trong truyền ra tiếng gào thét như đang giết heo.
"Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Đây là nơi ở riêng, Tỉnh ủy Dương thiếu gia. . . Ah!!!”
Nói còn chưa dứt lời, một gã đàn ông tuổi khoảng ba mươi, trên người chỉ mặc đồ lót đã bị vệ sĩ thô lỗ kéo lê tới ngoài cửa.
Đội trưởng đội bảo an mặt mũi suy sụp, gần như muốn quỳ lạy Diệp Hoan: "Vị tiên sinh này, hắn là bằng hữu của tỉnh ủy Dương, Dương thiếu gia là ai các ngươi biết không?"
Diệp Hoan thần sắc có chút cổ quái nhìn đội trưởng đội bảo an: "Tôi đương nhiên biết rõ Dương thiếu gia, hôm nay tôi chính là vì hắn mà đến."
Đội trưởng đội bảo an không nói thêm nữa.
Người này biết rõ thân phận Dương công tử mà còn dám đến tận cửa gây sự, điều này nói rõ hắn không phải người bình thường, thân phận của hắn tuyệt đối không thấp hơn Dương thiếu gia. Hắn căn bản không sợ Dương Tố.
Đội trưởng đội bảo an than thở, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, việc đêm nay hắn không xử lý được, tất nhiên sẽ bị Dương Tố giận chó đánh mèo, bát cơm chỉ sợ giữ không được.
Trước cửa biệt thự, gã đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410032/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.