Diệp Hoan và Lưu Tử Thành ăn uống xong đang chuẩn bị rời đi, Lưu Tử Thành nghe xong một cú điện thoại sau đó sắc mặt liền thay đổi, vừa vui mừng vừa kích động.
Cúp điện thoại, Lưu Tử Thành kéo Diệp Hoan ngồi xuống ghế kích động nói: "Anh đoán thử xem là tôi vừa nhận điện thoại của ai? "
"Mẹ của anh sinh thêm một em trai tranh giành gia tài với anh, kết quả hôm nay đi bệnh viện thử máu phát hiện đứa nhỏ đó không phải là em trai ruột của anh, mà đứa bé càng lớn trông càng giống chú Vương nhà bên..." Diệp Hoan không cần suy nghĩ nói.
Lưu Tử Thành ngây ra một lúc, sau đó dở khóc dở cười nói: "Diệp lão đại, anh có phổi không vậy? Sao lại nói những lời gây tổn thương như thế, mẹ của tôi nghe được chắc sẽ tẩm quất anh một trận ra trò đó. "
Diệp Hoan ung dung nói: "Có chuyện thì cứ nói, có rắm thì cứ phóng, chớ học theo đàn bàn mà đoán này đoán nọ, thấy có buồn nôn hay không? "
Lưu Tử Thành hưng phấn nói: "Chúng ta đã có thể tóm được gáy của Dương Tố. "
Diệp Hoan ngây ngốc một lát rồi kinh hỉ: "Là thật hay giả? Anh không phải nói tên gia hỏa này làm việc rất cẩn thận chặt chẽ hay sao? "
Lưu Tử Thành cười nhạt: "Cho dù cẩn thận đến đâu thì Dương Tố cũng chỉ là người phàm không phải siêu nhân, làm sao có thể tránh khỏi sai lầm, sao chúng ta không thể tóm gáy lão được chứ?"
Diệp Hoan mặc dù không hiểu cũng hưng phấn xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410037/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.