Tiệc rượu khách sạn Hilton.
Thẩm Đốc Lễ tức giận tới mức toàn thân run lên.
Sớm đã biết thằng con này hỗn đản, những năm nay ông đã nghe qua nhiều, nhưng hôm nay ông mới chính thức được lĩnh giáo qua cái gì gọi là chân chính hỗn đản.
Thẩm Đốc Lễ không phải là người biết nén giận, đặc biệt người làm cho ông phát bực lại là con của mình.
Không ngoài dự đoán, ông chửi bới Diệp Hoan một cách không thương tiếc.
Với vị trí hiện tại của Thẩm Đốc Lễ, làm cho ông bực tức đến mức này, nhìn khắp thế giới cũng chỉ có thằng con trai này thôi.
Diệp Hoan cúi mặt xuống, không ngừng lau nước miếng trên mặt, tinh thần có vẻ hết sức sa sút.
Thừa dịp Thẩm Đốc Lễ dừng lại hít thở, Diệp Hoan nghiêng đầu, khe khẽ nói với Chu Dung: "Ông ấy thật sự là cha của con à?"
Chu Dung gật đầu.
Diệp Hoan tỏ ra vô cùng thất vọng.
"Mẹ, người cha này xấu..."
Chu Dung thở dài: "Không còn cách nào khác, con không thể lựa chọn cuộc sống khác..."
"Con bán ông ấy đi rồi mua một người cha mới có được không..."
Chu Dung nghiêm túc suy nghĩ: "Có thể được"
Thẩm Đốc Lễ lại bắt đầu hô hấp dồn dập, mặt mo trở nên đỏ bừng...
Chu Dung nhìn lướt qua hai cha con, trong lòng thở dài.
Người ta nói cha và con là oan gia từ đời trước, lời này quả thật không sai, hai người hễ ở chung một chỗ thì không khác gì nước với lửa, sau này phải làm thế nào đây.
Tốt hơn là để cho bọn họ một không gian riêng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410048/chuong-128-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.