Bằng lái! Thứ này đối với Diệp Hoan mà nói là đồ vật trong thần thoại cổ tích, hình dáng của nó như thế nào Diệp Hoan cũng không hề biết. Cả người Diệp Hoan ướt đẫm mồ hôi.
Bàn tay Cao Kiến Quốc duỗi thẳng tắp, mắt hiện lên sát khí hung hãn khiến người ta phải run sợ. Diệp Hoan đến nửa chữ cũng không dám phát ra. Hắn sợ hễ mở miệng thì lập tức bị Cao Kiến Quốc giết ngay tức khắc.
Diệp Hoan đổ mồ hôi, lắp bắp nói: "Bằng lái, bằng lái... "
Diệp Hoan không dám nhìn đến ánh mắt giết người của Cao Kiến Quốc, hắn đưa mắt cầu cứu sự giúp đỡ của Cao Thắng Nam, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Bằng lái... Không có được không?"
Cao Kiến Quốc hung ác nói: " Nhất định phải có!"
"Cái này... Thật không có."
....
Bữa cơm ra mắt ở Cao gia trở nên trầm mặc.
Rõ ràng không khí trong lần gặp mặt đầu tiên không mấy vui vẻ. Tuy Cao Kiến Quốc không bùng nổ ngay tại chỗ đã là thực sự may mắn. Vì để giữ vững cương vị của người lãnh đạo, Cao Kiến Quốc luôn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Căn nhà được bài trí giản dị, thậm chí có chút cổ xưa, bàn ăn làm từ gỗ lim có nhiều chỗ bị tróc sơn, hiển nhiên nó đã được dùng qua nhiều năm. Từ điểm này nhìn ra được cao Kiến Quốc là người rất liêm khiết và giữ gìn thanh danh trong sạch.
Vốn dĩ bữa tối phải ấm áp hòa thuận nhưng trên bàn cơm lúc này tràn ngập không khí u ám, chết chóc. Cao Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410056/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.