Sau khi nói chuyện cùng Liễu Mi, Diệp Hoan lấy di động ra xem tin nhắn vừa mới được gửi tới.
Tin nhắn là của Nam Kiều Mộc, việc tính toán các hạng mục của Quỹ Hoan Nhạc đã làm tốt, cô đã bay tới Bắc Kinh, hiện tại đang ở sân bay.
Khi Diệp Hoan nghĩ về Kiều Mộc, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Ở Bắc Kinh đầy phồn hoa này, Diệp Hoan cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, chỉ những khi ở bên cạnh Kiều Mộc, hắn mới cảm thấy an lòng, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.
Bất cứ người đàn ông nào đều luôn mong muốn có một người phụ nữ thân thiết đứng sau lưng mình, người đó không cần phải giúp ích cho sự nghiệp của họ mà chỉ cần khi họ mệt mỏi và quay đầu nhìn lại, người phụ nữ đó có thể nở một nụ cười hiền lành để cổ vũ họ. Chỉ cần thế thôi, người đàn ông sẽ có được một nguồn năng lượng mạnh mẽ để không sợ hãi mà tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.
Diệp Hoan mỉm cười gọi cho Nam Kiều Mộc, nói rằng sẽ đến sân bay đón cô.
Liễu Mi nhìn dáng vẻ kích động của Diệp Hoan, buồn bã nói: "Anh.. phải đi đón Kiều Mộc à?"
"Đúng vậy, cô đừng lo về việc tìm tòa nhà nào đang bán hoặc cho thuê nữa, tôi sẽ nghĩ cách..."
Diệp Hoan còn chưa nói xong thì Liễu Mi đã cắt lời hắn: "Anh sắp bàn chuyện kết hôn với Kiều Mộc, đúng không?”
Diệp Hoan ngẩn người rồi thản nhiên cười, nói: "Gần như vậy, hai người ở bên nhau đã hơn hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410105/chuong-155.html