Buổi biểu diễn tuy rằng vẫn đang tiếp tục, nhưng cả Diệp Hoan lẫn Hầu Tử đều không hề quan tâm tới lời ca của Liễu Phỉ, cả hai người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình.
Hầu Tử vui mừng đến nổi toàn thân run rẩy. Cảm giác giống như bạn vốn từ một người xem của phim Harry Potter, đột nhiên có một ngày có một pháp sư xuất hiện, đội chiếc nón của học viện lên đầu bạn, nói rằng bạn chính là một thành viên của Gryffindor, nó giống như là một giấc mơ, khiến cho người ta không thể tin tưởng vào nó. Nhưng giấc mơ này thì Hầu Tử không thể không tin.
Hầu Tử biết rất rõ, Diệp Hoan chưa bao giờ thất hứa, lời một khi đã nói ra thì cho dù có mất đi mạng sống thì Diệp Hoan cũng phải cố gắng làm cho bằng được. Từ nhỏ tới lớn, Hầu Tử chưa bao giờ hoài nghi điều này.
Một ngôi sao luôn nhận lấy sự ngưỡng mộ của ngàn vạn người, và một người bình thường lớn lên từ cô nhi viện, con đường mà ai người sẽ đi có thể gặp nhau sao?
Đương nhiên có khả năng! Hoan Ca nếu như đã nói là có thể, như vậy thì nhất định có thể, có gì để mà nghi ngờ chứ.
Hầu Tử kích động đến nỗi mũi cũng đỏ lên, hai chấm tàn nhan trên đó giống như là bay lên, đôi mắt mà Hầu Tử dùng để nhìn Liễu Phỉ đang biểu diễn trên đài tràn ngập vẻ si mê.
Trương Tam cười hì hì nói: "Hầu Tử nhà ngươi rốt cục cũng tìm được người trong lòng rồi sao? Lúc đó hãy cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410125/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.