Trong căn phòng phía Bắc.
Cả căn phòng tràn ngập mùi xăng, dù điên cuồng nhưng Diệp Hoan cũng chưa đánh mất toàn bộ lý trí, ít nhất quá trình giết người rất tỉnh táo, hắn trước tiên đem cửa phòng khóa trái, sau đó đem xăng từ cửa ra vào bắt đầu nghiêng rơi vãi, rải quanh phòng đi một vòng, giá sách, sách vở, án thư, bệ cửa sổ, ghế, tất cả đồ vật có thể đốt đều được tưới xăng cẩn thận lên, tưới xăng lên tất cả đồ đạc tới chiếc thùng trống không thì cả phòng cũng ướt sũng toàn xăng.
Thẩm Đốc Nghĩa ngơ ngác đứng ở giữa phòng, nhìn động tác của Diệp Hoan, lại không biết nên phản ứng như thế nào, mồ hôi lạnh từng giọt một giọt chảy xuống, một thứ gọi là sợ hãi dần dần gặm nhấm ý chí vốn kiên cường kia.
Cái chết, lại gần hắn như thế.
Thẩm Đốc Nghĩa không phải không muốn chạy, cũng không phải không muốn lớn tiếng kêu cứu mà là hắn không dám.
Cửa đã bị khóa trái, cho dù từ bên trong chạy ra hay từ bên ngoài xông vào, quá trình mở cửa này ít nhất cũng cần tới vài giây đồng hồ, vài giây đồng hồ đủ Diệp Hoan đem phòng đốt cháy.
Cố hết sức chịu đựng sợ hãi, Thẩm Đốc Nghĩa lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm khác, chỉ là sợ hãi lừa người khác nhưng không thể lừa chính mình, chính hắn cũng cảm thấy mình “bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối”, có cảm giác chột dạ.
"Diệp Hoan, ngươi phải tỉnh táo! Ngươi đây là đang gặp rắc rối, đang phạm tội! Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410146/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.