Dịch: Shinningstar193 & Liêu Doanh
"Ngọc không mài không sáng"
Thẩm Đốc Trí nói nhiều như vậy, chung quy lại vẫn là câu nói kia.
Thực lực không chỉ là vũ lực của cá nhân. Ông đưa Diệp Hoan vào trong quân doanh mục đích lớn nhất là muốn tôi luyện hắn trở thành một người kiên nghị trầm ổn, cho dù tương lai sau này làm việc gì đều có thể có thành tựu.
Hoặc chí ít hắn sẽ không gặp phải rắc rối.
Tính cách của Diệp Hoan quá xốc nổi, không có khuôn phép cũng bởi hắn còn rất trẻ. Người trẻ tuổi bình thường có thể thừa dịp còn sung sức phóng túng phô trương nhưng Diệp Hoan thì không được. Thân thế của hắn bắt buộc hắn phải trầm ổn, dũng cảm và quả quyết, hay nói cách khác hắn không có tư cách phung phí thanh xuân của mình. Hắn là cháu đích tôn của Thẩm gia, chỉ một hành động nho nhỏ cũng có thể mang đến vinh quang hoặc là phiền toái cho Thẩm gia.
Đó cũng là lý do lúc Thẩm Đốc Trí đưa hắn vào quân ngũ, tất cả mọi người ở Thẩm gia kể cả Chu Dung đều không có bất kỳ phản đối nào.
Mọi người đều rõ ràng, làm như vậy không phải hại hắn mà là tốt cho hắn. Người chú năm không vừa mắt với thằng cháu này thực ra rất quan tâm Diệp Hoan, chỉ là ông giấu sự quan tâm đó ở sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng khiến cho Diệp Hoan không phát hiện mà thôi.
Thẩm Đốc Trí có nỗi khổ tâm, Diệp Hoan cũng có khổ tâm của riêng hắn.
Hắn vô cùng sốt ruột vì tung tích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410160/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.