Từ khi nhận cha mẹ đến giờ Diệp Hoan đã gặp rất nhiều xui xẻo nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính thức kiếm được tiền, còn là rất nhiều tiền, vừa bắt đầu làm ăn đã lời được mấy trăm triệu khiến Diệp Hoan vui mừng không để đâu cho hết. Người hắn muốn cảm ơn đầu tiên chính là Lưu Tử Thành
Lúc trước, Lưu Tử Thành một mình đến Bắc Kinh, tìm hắn bàn bạc việc khởi nghiệp cho đến nay đã được mấy tháng. Họ đã thực hiện được kế hoạch ấp ủ mà lợi nhuận còn tới tấp như sóng xô bờ
Liễu Mi nhìn Diệp Hoan, cười nói: "Diệp đại thiếu gia, tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Lúc trước nếu như không phải các anh thiếu vốn thì tôi cũng không có tư cách chơi đùa với những đại nhân vật kia. Hiện giờ tài sản của tôi cũng tăng lên gấp bội, toàn là được thơm lây của anh cả đấy"
Diệp Hoan cười hì hì: "Cô bây giờ đã kiếm được nhiều thế rồi thì dứt khoát bán luôn cổ phần cho tôi đi..."
"Anh mơ cũng đừng có mơ đến!" Liễu Mi nguýt dài, trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay "Tôi vừa mới ôm được con gà đẻ trứng vàng, lại bảo tôi bán gà cho anh, sau này ai đẻ trứng cho tôi hả? Xem tôi là đứa đần chắc?"
Hai người cười hỉ hả một hồi, không hề đả động đến chuyện của Nam Kiều Mộc
Diệp Hoan không muốn khơi lên vết thương của hắn, Liễu Mi càng không muốn động vào. Tất cả mọi người đều cẩn thận né tránh đề tài nặng nề này
Con người phải vấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410169/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.