Trong ánh mắt kính sợ của nhân viên lễ tân ở sảnh lớn, Chu Mị đưa Diệp Hoan vào thang máy.
Diệp Hoan đứng trong thang máy, nhìn thấy thiết kế của nó không khỏi trầm trồ. chỉ là một chiếc thang máy nhưng lại được trang trí lộng lẫy, lan can mạ vàng, sàn đá cẩm thạch, thậm chí còn có một tấm gương theo phong cách châu Âu được khảm phỉ thúy, không gian nhỏ hẹp nhưng lại xa hoa cực kỳ.
Diệp Hoan kinh ngạc nhìn quanh nơi này, than thở không thôi.
"Đúng là 1 trong 500 tập đoàn lớn của thế giới, chỉ là cái thang máy thôi mà cứ như kho vàng của ngân hàng..."
Chu Mị che miệng cười khẽ nói: "Diệp đại thiếu gia, anh cũng đừng quên rằng cả cái tập đoàn này đều là của mẹ anh, sau này nó sẽ là của anh, đúng rồi, cả cái thang máy như kho vàng này cũng là của anh luôn đó."
"Thế này không ai trộm sao?" Diệp Hoan mở to mắt nhìn Chu Mị, hỏi.
Chu Mị trong chốc lát không phản ứng kịp: "Hả? Gì cơ?"
"Những thứ trong chiếc thang máy này, không ai trộm sao? Lan can mạ vàng này, đá cẩm thạch dưới sàn, rồi cả phỉ thúy trên gương nữa, nếu như tôi là công nhân, nhất định sẽ cạy mấy cái đem về bán lấy tiền. "
Chu Mị dở khóc dở cười: "Diệp đại thiếu gia, anh đừng lo lắng làm gì cho tốn sức, Tập đoàn Đằng Long sẽ không tuyển loại nhân viên như vậy, hơn nữa ở trong Tập đoàn, người có tư cách tiến vào thang máy này chỉ có thể đếm trên lòng bàn tay. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410186/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.