"Mau lui!"
Cùng lúc đó vang lên tiếng nổ mạnh, Cảnh Chí Quân không sử dụng thủ ngữ quân sự nữa, gào thét mệnh lệnh.
Các đội viên xoay người bỏ chạy, mượn cành lá rậm rạp yểm hộ, từng viên đạn rít gào xẹt qua đỉnh đầu, các đội viên di chuyển tránh né trong mưa bom bão đạn, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng kêu rên.
Tiếng súng dừng lại chốc lát rồi tiếng bước chân dồn dập đuổi theo tiểu đội đặc chủng, từ xa đến gần.
Lòng Cảnh Chí Quân chìm vào vực sâu, sắc mặt vừa giận vừa sợ, quả nhiên bị Diệp Hoan không may nói trúng, bọn họ bị bọn buôn ma túy bao vây như bao sủi cảo. Tiếng súng và tiếng bước chân tới từ bốn phương tám hướng, rất rõ ràng bọn buôn ma túy đã bố trí mai phục từ sớm, chỉ chờ bọn bọ ngây ngốc chui vào lồng.
Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị (Không cùng chủng tộc với ta, tất có dị tâm),câu tổng kết này của Diệp Hoan quả thực nói không sai, người miền núi Myanmar bị thu phục kia đã trở mặt.
Cảnh Chí Quân dù chạy trốn vẫn liên tục đánh ra thủ ngữ với các đội viên, theo như bố trí lúc trước, ba người Diệp Hoan sẽ dọn đường, tất cả mọi người chạy về phía Tây phá vòng vây.
Dù tình huống nguy cấp, Cảnh Chí Quân cũng không quên quan sát tình huống các đội viên. Chuyện xảy ra quá đột ngột, may là Cảnh Chí Quân sớm cảm nhận được nguy hiểm, ngay trước khi bước vào đoạn đường bọn tội phạm mai phục đã kịp thời dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410197/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.