Thứ gì còn đáng giá hơn mỏ vàng?
Diệp Hoan đầu đầy dấu chấm hỏi, trong tri thức ít ỏi cằn cỗi của hắn, dường như chỉ có kim cương mới đáng giá hơn vàng.
"Mỏ kim cương?" Diệp Hoan kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng hào quang.
Thẩm lão gia tức giận đến dựng râu trừng mắt: "Không phải vàng lại là kim cương, tiểu tử ngươi muốn tiền muốn đến điên rồi hả?"
"Rốt cuộc là cái mỏ gì?"
Ngay cả Thẩm Duệ lúc này cũng đứng thẳng người lên, hiển nhiên cảm thấy khá hứng thú với mỏ khoáng sản này của Thẩm gia.
Thẩm Sùng Vũ nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: "Mỏ quặng Urani."
Diệp Hoan mờ mịt: "... ..."
Thẩm Duệ đã tắt nụ cười, lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
"Ông nội, Urani... là cái thứ gì?" Diệp Hoan dùng sức vò đầu, mảnh vụn da đầu bay múa đầy trời.
Thẩm Sùng Vũ trợn mắt: "Bất học Vô thuật! Ngay cả Urani cũng không biết, làm quân nhân cái kiểu gì hả?"
Thẩm Duệ rất nhanh đã thu hồi biểu tình khiếp sợ, mỉm cười giải thích: "Urani là một loại nguyên tố phóng xạ, loại nguyên tố có thể tìm thấy từ thiên nhiên này trước mắt được xem là loại nguyên tố có giá trị nhất, số nguyên tử của nó là... Thôi, những thứ này quá sâu, nói đơn giản vậy, thứ này sau khi trải qua nghiên cứu phân tích nó có thể đủ dùng cho nhiên liệu hạt nhân, đồng thời, cũng có thể chế tạo vũ khí nguyên tử, biết bom nguyên tử chứ? Trang bị chủ yếu của bom nguyên tử này chính là Urani 235, lực nổ tung của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410207/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.