Thẩm Duệ ôm Lâm San, lồng ngực trần tái nhợt có vẻ như đã đỏ lên, tiếng thở dốc cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Ngoại trừ khi ở trên giường thì lúc nào Thẩm Duệ cũng bình tĩnh, ý chí của y như một cục sắt không thể nào phá vỡ, người có mục đích riêng sống trong hoàn cảnh như ở Thẩm gia khiến y không thể nào phạm phải sai lầm, nếu không, chính là vạn kiếp bất phục.
Đương nhiên, nếu như y luôn có thể giữ vững sự tỉnh táo của mình, vĩnh viễn không mắc phải sai lầm nào, như vậy, vạn kiếp bất phục, là Thẩm gia.
Lâm San đang thở dốc, người đàn ông nhã nhặn này khi ở trên giường lại như dã thú bị điên, sức mạnh tưởng chừng như có thể làm long trời lở đất, khiến cô hoàn toàn bị bao vây và chinh phục.
"Duệ, anh thật là lợi hại. . ." Lâm San nở nụ cười thỏa mãn, cô lặng lẽ nằm trong ngực Thẩm Duệ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, âm thanh này làm cho cô cảm thấy yên tâm, tựa như bản thân tìm được bến cảng của bản thân.
Thẩm Duệ cười, yêu thương vuốt nhẹ tóc cô.
"Lâm San, có ai đã từng nói rằng em rất đẹp hay chưa?"
Lâm San cười nói: "Rất nhiều người đã từng nói thế."
"Thế thì anh nói lại lần nữa nhé, em rất đẹp. . ."
"Em thích nghe anh nói thế, trên đời này chỉ có lời nói của anh, em mới thật sự để nó trong lòng. . ." Lâm San thì thầm.
Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt đứt lời thủ thỉ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410211/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.