Dịch & biên: todryan Cảnh về đêm ở kinh thành phồn hoa vô cùng lộng lẫy, trên đường phố xe cộ tấp nập ngược xuôi, người đi đường ở hai bên vỉa hè tấp nập tới lui như thoi đưa.
Diệp Hoan chạy như điên trong đêm tối, trên lối đi bộ giống như bị một trận gió lớn thổi qua, chỉ lưu lại một vệt bóng lưng màu đen làm cho những người đi đường kinh ngạc ghé mắt nhìn qua.
Thoạt nhìn, hiện tại Diệp Hoan như một con trâu đực phát điên, xông thẳng vào đám đông người đi đường, thậm chí hắn còn đụng ngã không ít người qua đường đang nhàn nhã mua hàng bên sạp hàng của người bán rong. Sau khi bị xô ngã, người đó nổi giận đùng đùng đứng lên định đuổi theo tìm hắn để tính sổ, nhưng bóng dáng hắn đã không thấy đâu, nên người đó chỉ biết lớn tiếng chửi bới vài câu, hậm hực tiếp tục đi. Nhưng người đó đâu ngờ trước mắt lại tối sầm, một làn gió nhẹ mang hương thơm thoáng vụt qua người.
"Diệp Hoan! Anh mau dừng lại!" Cao Thắng Nam cắn răng đuổi theo, chết cũng không buông tha, khóe mi của cô có nước mắt trào ra.
Hai đạo thân ảnh một trước một sau, lóe lên rồi biến mất trong đám người đi đường.
Những người qua đường lập tức lộ ra vẻ giật mình, thì ra đây là chuyện tình cảm của đôi tình nhân này nha, bất quá từ trước đến nay chỉ có chàng trai đuổi theo cô gái, nhưng lần này thì ngược lại là cô gái đuổi theo chàng trai, thật sự là hiếm thấy mà. Huống hồ cô gái kia, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410241/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.