Sau khi đưa Thẩm Duệ đến sân bay, Diệp Hoan ngồi lên chiếc Lamborghini của Tống Chương trở về thành phố.
Con ông cháu cha quả nhiên không gì không thể, tóm lại cũng sẽ tìm được một điểm sáng. Kỹ năng lái xe của Tống Chương khiến Diệp Hoan cảm nhận được mùi vị vờn quanh giữa thiên đường và địa ngục, Diệp Hoan biết kĩ thuật lái xe của mình đã là không muốn sống rồi, hắn không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Nếu Diệp Hoan cùng Tống Chương đọ xe, Diệp Hoan chỉ có thể bị coi là quỷ nhát gan thôi.
Tiểu tử này lái xe thành như vậy mà vẫn có thể sống sót được, xem ra mộ phần tổ tông Tống gia không chỉ tỏa ra khói xanh mà phải nói đây là cái ống khói lớn nhỉ.
Tiến vào thành phố, Tống Chương bị Diệp Hoan lôi kéo tới một quán ăn nhỏ trong ngõ một con hẻm, ông chủ vừa xào rau vừa ngậm thuốc lá, thái độ lạnh lùng hỏi hai người muốn ăn cái gì. Tống Chương trợn tròn hai mắt, lúc này mới tin lời Diệp Hoan nói "Quy định không cao hơn 200 đồng" là lời thật.
"Chuyện này. . . Đây là cách anh nói mời khách sao?" Tống Chương chỉ vào ông chủ mặc một bộ đồ dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu đang đứng cạnh bàn ăn, con mắt Tống Chương trợn lên còn to hơn chuông đồng, vẻ mặt sợ hãi.
Diệp Hoan cười híp mắt vỗ vai anh ta, hào phóng nói: "Cứ việc gọi món, anh đây mời khách, sẽ bao cậu một bữa no nê."
"Anh... để tôi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410245/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.