Lúc Diệp Hoan tới sân bay thủ đô đã là xế chiều, Hầu Tử Trương Tam cùng với mấy người Chu Mị đều đến tiễn.
Trong đại sảnh sân bay, mấy người phụ nữ mắt đều ứa lệ, nhìn Diệp Hoan lưu luyến không nỡ rời xa.
Mấy người Chu Mị hốc mắt đỏ bừng, mấy lần muốn nói lại thôi.
Ngược lại bọn Hầu Tử cùng Trương Tam cũng không có lắm cảm xúc biệt ly sầu khổ gì, tình bằng hữu của đàn ông không có quá nhiều cảm xúc sướt mướt như phụ nữ.
"Anh Hoan, khi nào đến Châu Âu nhất định phải mang Nam Kiều Mộc về, trong căn hộ cao cấp Curie của chúng ta cũng để dành phòng cho cô ấy từ lâu rồi, đón cô ấy về để cô ấy xem một chút, chúng ta ngày hôm nay cũng đổi từ súng bắn chim sang đại pháo rồi." Hầu Tử cười hì hì nói.
Diệp Hoan nói: "Hai người các cậu đừng vui mừng quá sớm, nếu Nam Kiều Mộc về mà các cậu vẫn còn cái bộ dạng đáng đánh này, cô ấy lại nói chuyện tổn thương người, lúc đó hai đứa chắc phải nhảy từ mái nhà xuống đấy..."
"Chỉ cần cô ấy về, cô ấy tha hồ trêu chọc bọn em thế nào cũng được, người anh em này trông giống loại cần có thể diện sao?"
Ba người cười to, nhưng trong lòng lại dâng lên chua xót.
Một vấn đề vòng vo trên miệng bọn họ, cuối cùng cũng nuốt trở vào.
Lần này đi đến Châu Âu, có thể tìm được Nam Kiều Mộc sao? Đầu mối duy nhất chỉ có một tấm ảnh chụp thoáng qua, cả một châu lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410263/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.