Diệp Hoan cảm thấy đầu đang to lên.
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, vất vả lắm mới xử lý xong chuyện của Liễu lão đại, bây giờ bên Cao Kiến Quốc và Trương Tam lại không được yên tĩnh.
Diệp Hoan phát hiện mọi việc hôm nay đều không được như ý, nếu có người coi bói tính cho hắn một quẻ nói không chừng sẽ là một quẻ đại hung, ấn đường biến đen.
Ở đầu bên kia điện thoại Trương Tam vẫn còn khóc lóc kể lể tình huống bi thương của bản thân: Cao Kiến Quốc tức giận, sau khi được cảnh sát mời về đồn thì ông ta từ phòng của sở trưởng chạy tới chỗ hắn ba lần, nói cách khác, Trương Tam đã bị đánh tổng cộng ba lần rồi.
Sở trưởng tỉnh muốn đánh người, đồntrưởng cũng không dám ngăn cản mà còn phải cố sức cười thật tươi. Dù sao vị sở trưởng này gặp chuyện ngay trong khu vực trực thuộc sự quản lý của ông ta, người ta nếu như không xả hết cơn giận này, quay lại thêm mắm thêm muối với bộ công an thì bộ đồng phục này của đồn trưởng phải cởi bỏ rồi.
Diệp Hoan nghe thế thì mồ hôi lạnh rơi lã chã, vội vàng gọi điện thoại cho Chu Mị bảo cô cho người bảo lãnh Trương Tam ra ngoài.
Sau khi hắn cúp điện thoại, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Cao Thắng Nam.
"Nói chuyện điện thoại xong chưa? Chúng ta nhanh chóng chia nhau ra tìm cha em đi."
Diệp Hoan lia mắt, cười nói: "Anh còn không phải đang gọi người giúp đỡ sao, rất nhanh sẽ tìm được thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/464908/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.