Lúc này, Diệp Hoan đang sợ mất mật nhìn hai người phụ nữ nói chuyện khe khẽ dưới lầu. Một lúc thì hai người nhìn nhau cười to, lúc sau khuôn mặt lại buồn rười rượi, một chốc nữa thì nước mắt thấm ướt hốc mắt. Diệp Hoan càng nhìn thì càng lo lắng, trái tim của hắn cũng sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
"Rốt cuộc thì hai người phụ nữ này đang nói gì, thật là đoán không ra..."Diệp Hoan khổ não tóm lấy một nắm tóc.
Hầu Tử trầm ngâm nói: "Anh Hoan, tình huống không ổn, nhìn các cô ấy xem, lúc thì cười lúc thì khóc, em e rằng là họ đang quở phạt tội của anh đấy. Sự việc của anh và cảnh sát Cao chắc không dối gạt được rồi."
Diệp Hoan cũng không kềm được, trong lòng có mấy phần sợ hãi: "Làm sao bây giờ? Tao không muốn đi tự thú nhận tội bây giờ đâu!"
Trương Tam an ủi: "Phụ nữ khóc khóc cười cười là rất bình thường, chắc là bọn họ chỉ đang bàn luận nói chuyện về mấy bộ phim truyền hình thôi mà, nếu bây giờ anh đi vào tự thú chẳng khác nào chưa đánh đã khai sao? Anh Hoan, anh phải bình tĩnh, đàn ông và phụ nữ khác nhau mà."
Diệp Hoan cùng Hầu Tử lập tức kinh dị nhìn Trương Tam.
Trương Tam bị bọn họ nhìn chằm chằm chột dạ không ngớt, giọng điệu thấp thỏm nói: "Lời của em rất 'high' sao?
Suy nghĩ một phen, Trương Tam dần dần đã nắm chắc, đột nhiên mạnh mẽ phun ra một câu: "Em nói sai sao? Không sai mà!"
Hầu Tử ôm chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/464920/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.