Bọn Diệp Hoan trốn ở một góc trong ngõ hẻm, ở ngõ bên cạnh, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hiển nhiên không chỉ có một sát thủ đuổi theo bọn hắn.
Diệp Hoan tựa vào bức tường ở bên cạnh, miệng thở hổn hển, mí mắt không ngừng chớp động.
Kẻ nào muốn giết mình? Người nào ở sau lưng sai khiến?
Từ lúc đến Prague, trừ bỏ ngày đó vì muốn nhiều người chú ý mà hai lần đánh cho người nước ngoài kia bẹp dí ra, thì căn bản hắn không hề đắc tội với bất kỳ ai khác mà. Còn cái tên người nước ngoài có bộ dáng không ra gì kia không có khả năng hay thực lực để mời sát thủ đến giết hắn như vậy.
Có thể là ai chứ? Là ân oán trong nước sao?
Trong đầu Diệp Hoan là một mảnh mờ mịt, hỗn loạn.
Mặc kệ thế nào, lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về kẻ đứng phía sau màn, nhóm sát thủ này cách bọn hắn không đến năm mươi thước đang tìm kiếm chung quanh muốn lấy mạng của hắn.
Cứ chạy thoát mạng đã rồi tính sau!
"Anh Hoan, cái mông của em đau quá!" Trương Tam buồn bã vô lực nói.
Tình hình của Trương Tam có vẻ không được tốt lắm, mọi người thì không ai bị làm sao, cả chỉ mình cậu ta là không biết thế nào mà lại trúng đạn ở mông. Viên đạn xuyên thủng qua quần, máu tươi không ngừng chảy ra, miệng vết thương không lớn lắm, chỉ là một cái lỗ be bé. Diệp Hoan ngừng lại liếc mắt một cái, rất nhanh hắn đã đoán ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/464950/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.