- Ai?
Trần Phàm như một đầu cuồng sư bị đánh thức, hung hăng nhảy dựng lên, theo bản năng duỗi tay ra, ngón cái và ngón trỏ hóa thành trào, nhằm vào yết hầu của người đứng phía sau mà tập kích.
- Aaaaaaa...a...
Thanh âm khàn khàn và hành động bất ngờ của Trần Phàm, đã khiến cho cô gái trè kia sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhanh chóng hét vang lên, hai chân kiều không kiềm chế nồi, không ngừng run rẩy.
Mới tìm về được một tia lý trí, nhưng cũng đủ cho Trần Phàm nhìn rõ được cái bóng người ờ phía sau, hành động của hắn liền dừng lại, tay phải dừng trong khoảng không, cách vị trí yết hầu của cô gái trẻ chưa đến năm phân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Cô gái trẻ thấy Trần Phàm dừng tay, diễn cảm trên khuôn mặt trái xoan không ngừng phát sinh ra biểu tình biến hóa. Đầu tiên nàng thờ dài một hơi thật sâu, theo sau mới trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào Trằn Phàm, tức giận hừ lạnh nói:
- Trần Phàm, anh là tên khốn nạn, muốn giết người diệt khẩu ư?
Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô gái trẻ. Trần Phàm cố gắng áp chế cảm xúc trong nội tâm bình ổn xuống, nhịp hô hấp có điểm nặng nề, mồ hôi lạnh còn không ngừng túa ra trên trán. Hắn khẽ dùng lực điều khiển cánh tay buông xuống, song quyền nắm chặt vào nhau nồi lên những đường vân máu gân guốc, thở sâu thêm vài lần, mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi:
- Có...chuyện gì?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/484798/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.