Đêm đen nhánh, vô số ánh sao không đếm được xâu chuỗi lại cùng nhau, sáng lóng lánh, ánh sáng màu bạc nghiêng xuống xa xôi vạn dặm, xa xa nhìn lại, thật giống như dãy ngân hà.
Dù đã chín giờ rưỡi tối, nhưng trong tiệm Kentucky nằm phía tây đại học Đông Hải vẫn kín người hết chỗ, từng đôi tình lữ ngồi trên ghế cạnh nhau, vừa ăn vừa xì xào bàn tán, hưởng thụ lấy thế giới dành cho hai người.
Nhưng...cũng có một ít nam sinh viên thừa dịp bạn gái không chú ý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm.
Bên ngoài tiệm, Tô San mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần bò màu lam nhạt lẳng lặng đứng nơi đó, gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc dài phiêu dật của nàng, nàng dùng tay vuốt tóc đồng thời không ngừng đưa mắt nhìn quanh cửa đại học Đông Hải, gương mặt hơi có vẻ lo lắng.
Trước khi ra khỏi trường, Tô San nhìn thấy những đôi tình lữ rơi trong tình yêu say đắm, trong lòng có chút hâm mộ, đồng thời cảm giác thái độ của mình đối với Trần Phàm có chút quá đáng, nên xúc động thật nhiều, nhịn không được nhắn cho Trần Phàm một tin ngắn: Trần Phàm, tôi đang ở ngay cửa tiệm Kentucky phía tây trường học chờ anh, đêm nay chúng ta cùng nhau quay về nhà trọ.
Sau khi nhắn tin xong, Tô San lại có chút hối hận cùng khẩn trương, hối hận là bởi vì nàng cảm giác mình làm như vậy chẳng khác gì là nhận thua với Trần Phàm.
Dù sao...lúc trước chính do nàng đưa ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/484992/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.