Chờ sau khi tiết mục mười chín kết thúc, ngọn đèn tắt, sân khấu hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Nhân cơ hội này, vài nhân viên công tác tại hiện trường rất nhanh đưa cây đàn dương cầm đến góc đông bắc trên sân khấu.
Vài giây sau, ngọn đèn màu lam lại chiếu sáng cả sân khấu. Tiêu Phong trong một thân lễ phục dạ hội màu trắng ngồi Ngay bên dương cầm.
Đối với Tiêu Phong mà nói, có thể cùng Dai Fu lên sân khấu biểu diễn, là điều mà lúc trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Dù sao khi biết được tin tức này, hắn dùng thời gian một tuần tận lực luyện tập, nhưng khi đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể tiêu trừ sự khẩn trương từ trong nội tâm, thậm chí trong lòng bàn tay còn toát ra mồ hỏi.
Nhìn thấy Tiêu Phong ngồi cạnh đàn dương cầm, người xem tại hiện trường hoàn toàn mờ mịt, bởi vì nhà trường không đế tiết mục cuối cùng tham gia tập luyện, thậm chí cả giới thiệu cũng không có, vì thế tất cả mọi người đối với tiết mục cuối cùng tràn ngập tò mò, lúc này nhìn thấy Tiêu Phong trong bộ lễ phục dạ hội màu trắng, cũng trợn tròn mắt!
Diễn tấu đàn dương cầm bình thường có cần làm thần bí như vậy làm chi?
Giờ khắc này, cơ hồ trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như vậy.
Ý tưởng vừa toát ra, một ít sinh viên cảm thấy thất vọng chuẩn bị rời đi, hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn.
Nhưng Ngay khi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485021/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.