Hàng châu, trong gian phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, Dai Fu đứng ngay gần bên cửa sổ, nghe tiếng mưa đập vào khung cửa kính thủy tinh, ngắm nhìn những chiếc xe hơi ở dưới mưa chạy xuyên qua trên đường, nguyên bản biểu tình định liệu trước đã muốn tiêu thất.
- Dai Fu tiểu thư, Trần Phàm sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?
Bỗng nhiên, Tiêu Phong đang ngồi trên ghế salon liền dập tắt điếu thuốc, bước tới gần bên người Dai Fu? diễn cảm lo lắng dò hỏi.
Nguyên bản, hắn dựa vào lòng tín nhiệm mù quáng đối với Trần Phàm, mà cho rằng Trần Phàm sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này bọn hắn đã rời khỏi quán bar Giang Hồ gần một tiếng đồng hồ rồi, mà Trần Phàm vẫn không có tin tức như cũ, điều này đã khiến cho lòng tin mù quáng của hắn đối với Trần Phàm dao động, hắn không biết mình rốt cuộc là đúng hay đã sai lầm.
Tiêu Phong như thế, còn cảm giác của Dai Fu thì sao?
Nàng đối với Trần Phàm am hiểu nhiều hơn so với Tiêu Phong, thậm chí nói khoa trương hơn thì nàng còn hiểu rõ Trần Phàm hơn cả chính bản thân hắn. Đây cũng là nguyên nhân nàng yên tâm mang theo đám người Tiêu Phong rời khỏi quán bar.
- Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Dai Fu xoay người, khẽ nhăn mày, nhưng không có nói rõ chân tướng cho Tiêu Phong biết:
- Sở Qua là con nuôi của Hoàng Phủ Hồng Trúc, vậy nhất định sẽ có người âm thầm bảo vệ hắn, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485087/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.